The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 23(end)

 Chương 45: Đại kết cục

 Nguyệt Cung không khí vô cùng căng thẳng, Tiểu Hà cùng Lam Yến vẫn còn đang ở trong phòng sinh, trong khi Thủy Thường cùng Kim Nhi mang Điềm Vũ bị thương nặng về Nguyệt Cung, lo lắng lại thêm lo lắng...
 - Chàng sao rồi?_ Kim Nhi hỏi

 Thủy Thường lắc đầu nhìn Kim Nhi rồi hắn nặng nề đi ra khỏi phòng... Kim Nhi lúc này đã đâm nước mắt nhìn phu quân toàn thân đầy máu nằm ngay trước mặt nàng... Nàng nhìn hắn thật kỹ thật kỹ, chính vì bây giờ đã là giây phút cuối cùng...
 Lúc mọ người chạy tới phòng của Điềm Vũ thì thấy một tình cảnh ngỡ ngàng ngay trước mắt, người tưởng như chẳng sống nổi toàn thân đầy máu đang ôm nữ nhân của mình trong lòng, trên tay là tờ giấy nàng để lại, được viết bằng thứ ngôn ngữ mà Lam Yến và Nguyệt Mai hay sử dụng và dạy cho mọi người...
 ”Điềm Vũ! Đừng đau buồn... Ta biết rồi ngày này cũng sẽ đến, ta chỉ là một con Linh Miêu được Tinh Mệnh Hỗn Nguyên tạo cốt mà thành hình, việc chúng ta bên nhau là trái với thiên đạo kết cục ngày hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng ta không thể nhìn chàng như vậy... Chàng là một nam nhân tốt, là nam nhân mà Kim Nhi yêu thương, ngay từ lúc ta nhìn thấy chàng ngồi trên Long Kỷ ta đã khắc sâu chàng vào trong tim mình... Nhưng trước sau gì ta cũng chỉ là một linh miêu có hình dạng một con người mà thôi, chàng phải sống thật tốt, tìm một nữ nhân thật tốt, thành thân cùng nàng, cùng sinh con đẻ cái... Nếu trời thương sót để cho ta chết đi với hình hài một con người thì xin chàng, hãy để ta trong tim chàng một góc nhỏ thôi, nếu không thì hãy quên ta đi, ta không muốn chàng nhớ về ta trong một hình hài xấu xí... Phải sống thật tốt, thật vui vẻ được không? Hứa với ta nhé!”
 Rất lâu lâu về sau trên tận đỉnh tường thành đêm đêm vẫn thấy bóng dáng một nam nhân cầm lấy vò rượu ngâm nga một câu thơ cổ của cố nhân... Trên tay hắn là chiếc tràng hạt màu đen có một hạt hình một con linh miêu vô cùng sống động...
 ” Sông lớn cuồn cuộn chảy
 Bèo dạt hàng nối hàng
 Bóng ai kia chẳng thấy
 Hòa gió cát thành lâu...”

 * * *
 Ám Nguyệt Cung...
 - Tại sao phải lừa dối ta tại sao? Nàng nói đi! Tại sao? Tại sao nàng lừa dối ta như vậy? Tại sao nàng phải bất chấp sinh mạng để cứu họ? Tại sao? Tại sao?.._ Hắn điên cuồng hét lên rồi đẩy nàng ra xa

 Đôi mắt nàng ngập lệ nhìn hắn... Tại sao nàng lại không thể nói? Tại sao lại phải quên nàng? Bỗng nhiên một luồng sát khí bay tới, chưa kịp phòng bị gì nàng đã bị đánh một chưởng mạnh văng ra xa, nhưng Dạ Thần kịp thời đỡ được nàng... Một ngụm máu tươi phun ra, nàng đau đớn dựa vào trong lòng hắn, nhìn về phía kẻ đang đánh lén mình...
 Lạc Giao toàn thân đầy máu, một chưởng đó coi như hơi sức cuối cùng của ả, ả mỉm cười nhìn hai người trước mặt...
 - Thủy Thần! Thứ ta không có được, ngươi cũng đừng mong sống mà hưởng thụ...

 Dạ Thần nổi điên dùng một chưởng đánh vào Lạc Giao khiến ả tan thành tro bụi rồi dùng chú gom tro bụi đó vào giữa biển hoa thủy vũ, để linh khí trong đó làm tan biến hết đống tro tàn vạn kiếp bất phục...
 - Long Nhi! Nàng sao rồi?
 - Dạ Thần! Ta chưa từng dối chàng_ Nàng yếu ớt nói
 - Nàng không hiểu, vĩnh viễn không hiểu... Dù nàng có cầm đao giết ta ta cũng không hận được nàng...
 - Điện thoại của ta...

 Hắn ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng rồi vẫn đưa chiếc điện thoại trên người mình cho nàng, bật điện thoại lên, nàng mở từng thư mục tìm kiếm video cho hắn xem...
 - Ta chỉ muốn nói... Ta chưa bao giờ gạt chàng...
 - Ta tin! Ta tin nàng...
 - Dạ Thần! Ta muốn được về nhà! Muốn được sống ở thế giới chẳng thần thánh, ma quỷ gì hết, sống ở thế giới có những con người bận rộn, cuộc sống ngắn ngủi chỉ vài chục năm, nhưng có sinh, lão, bệnh, tử... Một nơi dùng bản thân tự lực chứ không phải phép màu...
 - Được! Ta sẽ đưa nàng đi...
 - Tốt nhất ở đó phải có chàng... Nếu không ta mãi mãi chỉ là mảnh ghép không trọn vẹn...
 - Được!
 - Dạ Thần! Ta mệt rồi! Ta muốn nghỉ ngơi...
 - Được nàng nghỉ ngơi đi! Ta sẽ luôn bên nàng...
 - Dạ Thần! Ta yêu chàng...

 Chỉ nói một câu cuối rồi nàng chìm dần trong vô thức...

 * * *
 Sáng sớm, khi tiếng chim hót líu lo trên cành cây ngoài cửa sổ, tiếng đồng hồ báo thức reo lên từng hồi inh ỏi, Nguyệt Mai cố chống mắt dậy nhìn quanh... Đây chẳng phải là căn phòng trong khu trung cư gần Phố Cổ của nàng hay sao, đây là mơ hay là thật vậy? Nàng lúc này chẳng phải đang ở Ám Nguyệt Cung, sao khi tỉnh dậy nàng lại ở nhà mình? Cầm lấy mái tóc dài xõa trên vai nàng cố giật một cái thật mạnh, một cảm giác đau đớn kéo tới nơi đỉnh đầu, nàng bây giờ mới biết mình hoàn toàn tỉnh táo, vậy toàn bộ mọi thứ diễn ra đều là mơ hay sao?.. Bỗng chốc cánh cửa phòng mở ra, một chiếc muôi múc canh bay xé gió vù vù hướng về phía nàng, thân thủ nhanh nhẹn vô cùng nàng nhanh tay bắt lấy nhìn ra phía cửa...
 - Con gái con đứa, suốt ngày chổng mông lên ngủ, dậy ăn sáng nhanh lên!
 - Mẹ! Sao con lại ở nhà?
 - Ơ cái con bé này! Vẫn còn mơ à? Hôm qua nằng nặc đòi đi phượt phiếc gì ở Tây Bắc, xong rồi bị nhỡ xe than cả một buổi chiều, ăn cơm xong gà chưa về chuồng đã đi ngủ rồi, bây giờ tự nhiên hỏi câu dở hơi... Tỉnh ngủ chưa? Ra ăn sáng...
 - Mẹ! Lam Yến có sang nhà mình không?
 - Nguyệt Mai! Từ lần sau đừng ngủ nhiều như vậy nữa, Lam Yến nó lấy chồng từ năm ngoái làm gì còn ở nhà nữa, tỉnh hẳn chưa thế?

 Ngu ngu ngơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra, Mai ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng cùng bố mẹ, nhưng đang chuẩn bị ăn thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, mẹ của Mai bỗng chết lặng ở cửa nhìn chàng thanh niên siêu cấp đẹp trai có mái tóc trắng tinh, óng mượt như tơ...
 - Cậu... Cậu tìm ai?
 - Con chào mẹ! Con là chồng sắp cưới của Nguyệt Mai hôm nay tới ra mắt bố mẹ...
 - Cậu có vào nhầm nhà không?
 - Dạ hôm qua chính là con đưa Mai về nhà, Mai quên điện thoại cùng đồ đạc ở chỗ con, con đến đưa cho Mai, tiện thông báo chuyện Mai nhận lời cầu hôn của con, chúng con...
 - Khoan đã! Cậu làm tôi rối quá...
 - Vậy con vào nhà nói rõ được không mẹ?
 - Vào nhà thì vào được, nhưng mà từ ”mẹ” kia, cậu đừng gọi như thế làm tôi không suy nghĩ được gì...

 Và lúc này mọi người bỏ bữa sáng sang một bên, tất cả tập trung ở phòng khách, quây quanh chàng thanh niên lạ, Mai thì chỉ biết tròn mắt nhìn sự việc diễn ra trước mắt, nhìn hắn kể chuyện cho bố mẹ nàng nghe một cách thuyết phục, rằng họ yêu nhau sâu đậm như thế nào, gắn bó ra sao, hơn thế nữa chiếc nhẫn trên tay hai người là minh chứng rõ ràng nhất... Có lẽ tu vi của bố mẹ cô không cao nên nhanh chóng bị đại ma đầu thu phục, chỉ tiếc không đem con gái đá ra cửa cho chàng trai trước mặt ngay lập tức mà thôi... Phen này mẹ nàng thừa dịp sang khoe với nhà sát vách con gái bà cuối cùng cũng gả được ra ngoài...
 - Dạ Thần này! Con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con gái nhà này gả ra khỏi cửa là không có nhận lại đâu đấy!_ Mẹ nàng nói
 - Chuyện này thì bố mẹ cứ tin ở con, con sẽ chăm sóc tốt cho em Mai nhà mình...
 - Đấy! Ông thấy chưa? Cái tiếng bố mẹ này tôi nghe sao mà mát lòng mát dạ thế không biết...
 - E hèm! Cậu Thần này! Tôi gọi thế được không nhỉ?
 - Dạ bố cứ gọi tên con thôi, người nhà cả bố đừng khách sáo quá...
 - À! Là thế này... Con gái tôi nó trông thế thôi chứ không như nhiều người nghĩ đâu, con trai quanh cái phố này đều bị nó dọa chạy hết, có nhiều cậu nhìn thấy nó là phải đi đường vòng, tôi cũng chẳng ngại nói thẳng để sau này...
 - Con biết! Nhưng với con không quan trọng, con thích cách thẳng thắn của em Mai...

 Sau một hồi đi đường vòng, Nguyệt Mai bị bố mẹ tống cổ không thương tiếc ra khỏi nhà để đi cùng con rể quý... Ngồi vào trong xe Mai mới bắt đầu truy hỏi...
 - Chuyện này là như thế nào?
 - Nàng... À không... Em muốn hỏi từ đâu?
 - Muốn biết hết! Từ đâu do chàng...
 - Được! Kim Nhi vì muốn cứu Điềm Vũ nên đã dùng Tinh Mệnh Hỗn Nguyên trên người cải tử hồi sinh cho hắn, bản thân thì...
 - Rồi sao nữa?
 - Ít ra nha đầu đó vẫn ở hình dạng con người... Coi như cũng không quá bạc đãi họ
 - Lam Yến thì sao?
 - Ta muốn đưa nàng trở lại đây, nên đã cầu Lạc Thần giúp đỡ, tất cả mọi chuyện đều là do Lạc Thần làm... Lam Yến cung Thiên Vũ vẫn yên ổn sinh sống ở Ám Nguyệt cung, thế sự tam giới hắn thay ta làm chủ...
 - Chàng đổi bằng thứ gì? Với Lạc Thần đấy!
 - Tiên pháp ngàn năm của ta... Ta muốn cùng nàng sống một cuộc sống có sinh, lão, bệnh, tử, sống ở nơi nàng mong muốn...
 - Vì ta làm như vậy đáng sao?
 - Đáng! Đánh đổi bao nhiêu cũng đáng...

 Giây phút im lặng trôi qua, nàng bỗng vùng lên đánh lên người hắn...
 - Dạ Thần đáng chết! Xem chàng còn liều mạng nữa không? Dám quên ta này! Dám quên ta này...

 Dạ Thần để nàng đánh đã vì căn bản cũng chẳng đau gì, nàng vừa đánh vừa khóc ầm lên, hắn dịu dàng cười rồi ôm nàng trong lòng, quyết cùng nàng sống một cuộc sống mới bình yên ở nơi nàng mong muốn... Cuộc sống chỉ cần như thế là đủ...

 ____ Hết_____
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .